☆Chương 147: Tháo gỡ hiểu lầm. "Lệ, anh làm sao vậy?" Trong lòng Ám Dạ Tuyệt căng thẳng, thả Nguyệt Tiêm Ảnh xuống để cho cô tựa vào trên cây. Lấy quần áo trượt tuyết thật dày choàng lên trên thân thể cô, phủ kín mỗi một góc mới yên tâm. Hắn tiến lên đỡ Ám Dạ Lệ ngồi xuống, "Sao miệng vết thương của anh lại biến thành như vậy?" Xé một miếng vải ở trên người xuống, quấn chặt một vòng trên vết thương của hắn ta, cố ý dùng sức kéo căng. Đau đến Ám Dạ Lệ hít vào một hơi lạnh, "Cậu lại bỏ đá xuống giếng!" "Ai bảo anh thể hiện, rõ ràng là bị thương không nhẹ còn tỏ ra mạnh mẽ cái gì, giả bộ yên lặng cái gì!" Ám Dạ Tuyệt giơ tay tới gần hắn ta, Ám Dạ Lệ cho rằng hắn muốn đột kích, giống như phản xạ có điều kiện nhanh chóng gạt tay hắn ra. Ám Dạ Tuyệt cười nhạt một tiếng, tđáy mắt tối tăm một mảnh trong trẻo, "Hừ! Anh vẫn sợ tôi sao." Hắn đưa tay phủi tuyết đọng trên người hắn ta. Ám Dạ Lệ không bình tĩnh tự nhiên như hắn, đến đường cùng như thế này còn có thể chuyện trò vui vẻ, hai hàng lông mày nhíu chặt, một cỗ ưu tư dần dần tràn ngập tới, "Làm sao bây giờ? Căn bản là chúng ta không ra khỏi được rừng cây này!" "Chờ!" Ám Dạ Tuyệt như có như không than một tiếng, vừa mở miệng cũng đồng thời bị gió lạnh thổi tan, "Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ người đến cứu chúng ta thôi." "Ha ha......" Ám Dạ Lệ cho rằng hắn lạnh nhạt tự nhiên là bởi vì có cách, kết quả hắn không có cách nào mà còn bình tĩnh như vậy. Hắn ta chỉ có thể cười nhạt, "Thật không ngờ chúng ta sẽ cùng chết ở đây?" Ám Dạ Tuyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn ta, "Anh khong cần nghĩ tiêu cực như thế, chúng ta nhất định có thể tìm được sự sống!" Giữa đôi mắt chứa ý cười nhàn nhạt, khuôn mặt sáng lạng, chỉ là bên trong che giấu lạnh lẽo vắng vẻ..... "Ừm......" Một tiếng rên rỉ mỏng manh bay tới. "Tuyết nhi!" Ám Dạ Tuyệt ôm cô vào trong lòng, "Tuyết nhi, em sao rồi?" Lông mi thon dài ướt át hơi run rẩy một chút, cô chậm rãi mở to mắt, ánh mắt mờ mịt nhìn bốn phía, "Chúng ta còn đang ở giữa đất tuyết sao?" Giọng nói yếu ớt, run rẩy, lượn lờ tung bay theo hơi lạnh. "Ừm!" Ám Dạ Tuyệt gật gật đầu, đôi mắt tối đen như mực lóe lên ánh sáng, "Yên tâm! Anh nhất định sẽ dẫn em ra ngoài !" Cô nhẹ nhàng nháy mắt mấy cái, "Em tin tưởng anh......" Đột nhiên, tiếng ù ù càng ngày càng vang, phá vỡ vắng vẻ nơi đất tuyết. "Là tiếng gì vậy? Là tuyết lở sao?" Vẻ mặt Nguyệt Tiêm Ảnh bắt đầu khẩn trương, bỗng dưng muốn đứng lên, nhưng thân thể liền ngã vào trong lòng Ám Dạ Tuyệt giống như bông vải mềm. Ánh mát sắc bén của Ám Dạ Lệ quét một vòng bốn phía, mặt nạ bạc lóe lên ánh sáng rực rỡ, "Không phải tuyết lỡ, là máy bay trực thăng!" "Thật tốt quá!" Nguyệt Tiêm Ảnh ôm chặt Ám Dạ Tuyệt, đôi mắt chứa nước mắt trong veo lóe ra ý cười, "Chúng ta đều không có chuyện gì, chúng ta có thể đi ra ngoài......" Nhưng mây đen trong đáy mắt Ám Dạ Tuyệt vẫn không tiêu tan. Bọn họ nhìn máy trực thăng trong không trung quay về, lập tức phất tay, "Chúng tôi ở đây! Mau tới đây!" Tiếng hét to rõ nhanh chóng bị gió tuyết cắn nuốt, bởi vì rừng cây cổ thụ cao trăm mét cao, máy bay trực thăng không cách nào tiếp sát mặt đất, cành cây xuyên thấu chi chít, căn bản là không nhìn thấy phía dưới. Trơ mắt nhìn máy bay trực thăng dần dần bay xa, Nguyệt Tiêm Ảnh vẫn không buông tha, lớn tiếng kêu to: "Này! Không được bay đi a! Ở đây có người......" "Vô ích." Giọng nói của Ám Dạ Tuyệt cực kỳ nhạt nhẽo, "Ở trên máy bay không nhìn tới chúng ta." Vừa có ánh sáng hi vọng liền đẩy cô ngã vào khe núi sâu tối. Nguyệt Tiêm Ảnh giống như quả bóng cao xu bị xì hơi, trên mặt viết chữ tuyệt vọng, lập tức thay thế bởi hờ hửng. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên cô chết, lại đối mặt, cô bình tĩnh hơn. Ánh mắt trong suốt nhìn hướng Ám Dạ Tuyệt, "Có chút chuyện em đã chôn giấu trong lòng rất lâu, em không biết bây giờ không hỏi thì sau này còn có cơ hội hỏi không?" Ám Dạ Tuyệt ôm cô vào trong lòng, gắt gao kề sát bên nhau, "Hỏi đi, chỉ cần là em muốn biết anh đều nói cho em biết." "Ông nội và ba ba là anh giết sao? Là anh muốn đoạt bang 'Mộ Diễm' của ông nội mới làm như vậy sao?" Câu hỏi này vẫn luôn chôn sâu dưới đáy lòng Nguyệt Tiêm Ảnh, giống như một cây đao vẫn để ngang chỗ đó, luôn xoắn xuýt lòng của cô, nhưng cô sợ một khi rút nó ra thì cô và hắn ngay cả trong ảo tưởng cũng không có. Ám Dạ Tuyệt nghe câu hỏi đó, mày hơi hơi nhíu lại, "Chẳng lẽ em vẫn luôn cho là anh làm sao?" Lập tức, một tiếng cười khổ vang lên, tiếng cười mang theo chút thê lương, "Thì ra em luôn nghĩ anh như vậy? Anh đây sẽ nói cho em biết sự thật! Thật ra toàn bộ đều là do ba em tạo ra, lúc ông ấy cưới mẹ của em thì đã có ý đồ không tốt, đã bỏ độc mạn tính vào trà của ông ngoại của em trong thời gian dài." "Chuyện này sao có thể? Không thể nào?" Nguyệt Tiêm Ảnh khó mà tin được ba ba mình luôn yêu thương kính trọng có thể tổn thương ông của cô. Cô lắc đầu, trong ánh mắt tràn ngập nghi ngờ. "Tuyệt nói toàn bộ đều là sự thật." Giọng nói trầm thấp từ tính của Ám Dạ Lệ truyền đến, "Sau khi ba em giết Mộ bang chủ, vì để cho tình nhân sát thủ Mạc Lỵ của ông trở thành phu nhân chính thức, quyết định giết mẹ em. May mắn trong lúc ông động tay vào thắng xe, bị anh và Tuyệt phát hiện, bọn anh liền tương kế tựu kế, đổi xe của ông và bác Mộ, cho nên lật xe rơi vách núi đen chỉ có một mình ba em." Sự thật này giống như đất bằng nổi sóng, Nguyệt Tiêm Ảnh hoang mang lo sợ, thì ra sống chung nhiều năm như vậy dì Mạc vẫn luôn nói dối cô, làm cho cô sống trong lo lắng oán hận cùng đau đớn tuyệt vọng. "Sao em có thể hiểu lầm anh như vậy? Là ai nói cho em biết anh làm hại Mộ bang chủ?" Ám Dạ Tuyệt cảm thấy trong này của điểm khả nghi. "Là dì Mạc nói cho em biết, là bà ấy nuôi dưỡng em, dạy võ và roi cho em......" Con ngươi đen của Ám Dạ Tuyệt bỗng căng thẳng, trong mắt bắn ra một đường sắc bén, "Nếu anh đoán không sai, dì Mạc trong miệng em chính là tình nhân của ba em, nữ sát thủ Mạc Lỵ, năm đó chính là do bà ta sắp xếp, dựng lên một mãn nổ xe tạo ra cái chết giả của em." "Tuyệt! Người phụ nữ kia chính là hung thủ giết cha mẹ chúng ta!" Ám Dạ Lệ vừa nghe đến cái tên này, đôi mắt đen bóng liền dấy lên ngọn lửa khát máu, "Chẳng trách anh phái người điều tra đều không có kết quả, thì ra bà ta giấu họ tên, cố gắng ẩn núp trong bóng tối." Thì ra đây là sự thật ẩn giấu hai mươi năm...... Khúc ắc một đời trước, vì sao bọn họ phải gánh vác? "Thật xin lỗi...... Em......" Nguyệt Tiêm Ảnh không biết làm sao để nói lời xin lỗi của cô. Ám Dạ Tuyệt che miệng cô, "Giữa chúng ta không có ba chữ ‘thật xin lỗi’ kia, cũng không cần ba chữ kia. Chúng ta chỉ là gặp không đúng thời gian, nhưng găp đúng người...... Đã định trước phải trải qua sóng gió......"
☆Chương 148: Máu nhuộm rực rỡ. "Vậy bây giờ chúng ta gặp đúng lúc sao?" Đôi mắt trong suốt nhìn về phía hắn, Nguyệt Tiêm Ảnh cảm giác đôi má càng ngày càng nóng, một hơi nóng cuồn cuộn từ trong ra ngoài. Cầm lấy bàn tay lớn của hắn dán lên trên mặt, cảm giác mát lạnh rất thoải mái. "Ừm!" Ám Dạ Tuyệt gật gật đầu, trong phút chốc đôi mắt rũ xuống xẹt qua ánh sáng bé nhỏ. Nhẹ tay khẽ vuốt khuôn mặt đỏ bừng của cô, "Em phát sốt càng ngày càng cao, ngủ một chút trước đi! Lúc mở mắt ra thì chúng ta sẽ trở về......" Ám Dạ Tuyệt gắt gao ôm cô, hận không thể truyền hết tất cả nhiệt độ trên người mình cho cô. Cầm lấy tay cô đặt ở bên miệng nhẹ nhàng hà hơi, thì thào nói: "Sau khi về nước anh sẽ cho em một hôn lễ long trọng, mỗi một góc đều có hoa tường vi, để em trở thành cô dâu xinh đẹp nhất thế giới......" Trong lúc hắn kể rõ mong muốn đẹp đẽ, mí mắt của Nguyệt Tiêm Ảnh càng ngày càng nặng nề, lồng ngực làm cho cô có cảm giác yên tâm, dần dần khép mắt lại tiến vào giấc ngủ ngọt ngào. Cho dù Ám Dạ Lệ ngồi bên cạnh bọn họ, nhưng cảm giác bọn họ đang hòa vào một bức tranh, mà hắn ta, có vẻ hoàn toàn xạ lạ. Cuối cùng hắn ta đã hiểu rõ, từ trước đến nay trong mắt Nguyệt Tiêm Ảnh chỉ có một mình Ám Dạ Tuyệt, vừa rồi ánh mắt của cô vẫn luôn dừng trên người hắn, căn bản là không nhìn kỹ đến Ám Dạ Lệ bên cạnh, cho dù là một giây ngắn ngủn cũng không có. Ngây ngốc chờ đợi, kết quả cũng không đổi được một cái quay đầu lại nhìn. Có bao nhiêu thảm thương, có bao nhiêu ảm đạm..... Cuối cùng hắn ta cũng nhận ra một sự thật—— Thì ra, hắn ta chưa từng đi vào lòng của cô. Giấu đi mất mác và cô độc trong đáy mắt, thông suốt hỏi: "Tuyệt, bây giờ chúng ta làm gì?" Ám Dạ Tuyệt quay đầu, nhìn về phía hắn ta, "Vết sẹo trên mặt anh rõ ràng có thể xóa bỏ lớp ngoài, vì sao anh không đồng ý giải phẫu, thật sự hận em như thế sao?" Giữ lại vết sẹo này để ghi nhớ mối thù với hắn. Ám Dạ Lệ nhướng mày, "Cậu điều tra tôi?" "Như nhau......" Ám Dạ Tuyệt nhàn nhạt nói: "Anh, đã qua nhiều năm như vậy, sao anh vẫn không thể tha thứ cho em, vẫn còn không muốn giải thoát chính mình? Trận hỏa hoạn kia có thể thiêu cháy huyết thống và tình cảm anh em chúng ta sao?" "Rõ ràng là chúng ta có thể dễ dàng thoát ra, vì sao cậu phải đẩy tôi? Là sợ tôi trở thành mối uy hiếp của cậu và tiểu Tuyết cho nên muốn hủy mặt cảu tôi?" Ám Dạ Tuyệt cười nhạt một tiếng, trên khuôn mặt tuấn tú thoải mái, "Cuối cùng anh cũng nói cách nghĩ thật của lòng mình, Tuyết nhi vẫn đều là của em, em không cần giở trò đen tối gì đó." Trong đầu xẹt qua từng hình ảnh lúc ấy, ngọn lửa lớn cháy hừng hực, ngọn lửa nhảy ra, nhiệt độ nóng rực hất vào mặt. Hắn thì thào kể rõ: "Trận lửa này là do bác trai Mộ gây ra, có thể là ông ấy sợ hai chúng ta sẽ kế thừa bang 'Mộ Diễm’, mà không phải ông ấy. Em đẩy anh ra là bởi vì lúc ấy đèn thủy tinh treo trên trần nhà rơi xuống, cho nên em đẩy anh ra, nhưng thật không ngờ anh lại đụng vào bức màn vải đang bốc cháy......" Cảnh tượng đó, hắn cũng không dám nhớ lại. Tiếng ù ù của máy bay truyền đến, chôn vùi tiếng nói còn sót lại của hắn. Hai người bọn họ chỉ có thể ngồi giữa đất tuyết, trơ mắt nhìn mày bay trực thăng xẹt qua đỉnh đầu họ —— Thì ra đây mới là toàn bộ sự thật. Hắn ta lại vì chuyện này mà hận em trai mình nhiều năm như vậy, một lòng đi vào đen tối, bị lạc mất bản thân..... Chính là vì một nguyên nhân buồn cười như vậy. Ám Dạ Lệ kiêu căng đương nhiên sẽ không thừa nhận mình sai, quay đầu rầu rĩ hỏi: "Bây giờ chúng ta làm sao để ra ngoài?" Ám Dạ Tuyệt buông Nguyệt Tiêm Ảnh ở trong lòng ra, đứng lên, đi đến bên cạnh Ám Dạ Lệ. Không trực tiếp trả lời hắn ta mà nói sang chuyện khác, "Chúng ta vẫn là anh em tốt sao?" Bàn tay của hắn vươn đến trước mặt Ám Dạ Lệ. Tay phải của Ám Dạ Lệ bị thương, dùng tay trái gạt đi bàn tay duỗi ra của hắn, "Ít già mồm với tôi, chúng ta nên mau mau nghĩ cách ra ngoài đi!" "Anh, anh phải chăm sóc Tuyết nhi thật tốt, cò khi cô ấy có chút gian xảo, có khi có chút tùy hứng, hi vọng anh có thể thương yêu cô ấy nhiều một chút, cưng chiều cô ấy nhiều một chút..... Lúc Ám Dạ Tuyệt nói lời này, đáy mắt phủ một lớp sương mù, che giấu cách nghĩ thật trong đáy mắt đen tối của hắn. Ám Dạ Lệ buồn bực vì sao lúc này Ám Dạ Tuyết lại nhắc tới những chuyện này, cái gáy truyền đến đau đớn, ý thức dần dần mê muội, thoáng chốc liền mất hết ý thức, rơi vào trong bóng đêm, bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn: "Anh nhất định phải thay em yêu thương cô ấy!" *** Ám Dạ Tuyệt đứng ở giữa tuyết trắng mênh mông, gió lạnh thối bay tóc ngắn của hắn, lộ ra khuôn mặt tuấn tú hàm chứa lạnh lẽo, lại còn giống như chạm khắc, đường nét sâu sắc, đường cong thân thể cường tráng. Đôi mắt đen thâm thúy dần dần lắng đọng lại, rũ xuống...... Lấy con dao từ trong túi ra, không có nghĩ nhiều, nhanh chóng xẹt qua cổ tay, máu liền vẩy ra, từng giọt máu,giống như hạt châu san hô, rơi xuống trên tuyết, như đóa hoa tuyết đỏ, màu sắc tươi đẹp đỏ bừng làm cho người ta cảm thấy rất đẹp mắt! Máu cuồn cuồn chảy ra dọc theo miệng vết thương. Hắn chê máu chảy theo dòng còn chưa đủ nhanh, rạch thêm vài lỗ hổng. Lưỡi dao xẹt qua cổ tay hắn, Ám Dạ Tuyệt không nháy mắt một cái, dường như không phải cắt cổ tay của hắn, trên mặt không có một chút biểu cảm. Dao găm rơi xuống từ trong tay hắn —— Hắn chậm rãi đến gần Nguyệt Tiêm Ảnh, ngồi xuống ôm cô vào trong lòng, đầu tựa sát vào người cô, hít sâu một hơi, lưu luyến mùi hương nhàn nhạt trên người cô. "Tuyết nhi, em phải nhớ kỹ, anh rất yêu em...... Chưa từng ngừng yêu em...... Không thể ở cùng với em không phải vì anh không yêu em...... Mà vì anh muốn em sống thật tốt......" Cánh môi của Ám Dạ Tuyệt càng ngày càng trắng xanh, nhưng vẫn khẽ mở như cũ, bật ra giọng nói run nhè nhẹ, cho dù giọng nói càng ngày càng thấp...... Đôi mắt hắn dần dần khép lại, cho dù còn một hơi thở cuối cùng, hắn cũng phải ngừng ở trên thân thể cô, ôm cô khắc sâu vào trong lòng. "Em phải nhớ kỹ lời anh nói, anh sẽ ở cầu Nại Hạ chờ em, kiếp sau anh phải cưới em làm vợ!" Máu loãng chảy ra giống như dòng thác lũ, cuồn cuộn mà ra, vô tận không ngừng...... Máu đỏ cùng với mạng sống của hắn đang dần dần chảy theo dòng, bay lượn rực rỡ giữa trời đầy tuyết, giống như lễ tế tình yêu nồng đậm sống chết. Máu nhuộm rực rỡ..... Trời đất trống rỗng...... Thời gian tí tách lẳng lặng trôi qua, giống như thả nhẹ bước chân đi chậm lại...... Máu nóng cuồn cuộn từ cổ tay hắn uốn lượn chảy xuống theo dòng, nhuộm đỏ tuyết trắng. Từng chút từng chút lan tỏa ra, thật giống như đóa hoa tường vi nở rộ trong tuyết, màu sắc rực rỡ làm cho người ta chói mắt......
☆Chương 149: Nếu như anh chết em cũng sẽ theo anh. "Tuyết nhi......" Bốn phía tối đen, khắp nơi truyền đến hơi lạnh giá rét. Nguyệt Tiêm Ảnh nghe được giọng nói của Ám Dạ Tuyệt, trong lòng vốn sợ hãi lại tan biến, bắt đầu chạy nhanh, "Tuyệt ca ca, anh ở đâu? Anh mau ra đây a, em không muốn chơi trò trốn tìm với anh!" Trong bóng tối, sương khói bao phủ dần dần tung bay...... "Tuyết nhi, em phải nhớ kỹ, anh rất yêu em...... Chưa từng ngừng yêu em...... Không thể ở cùng em không phải vì anh không yêu em...... Mà vì anh muốn em sống thật tốt......" "Không! Tuyệt ca ca, anh không được rời khỏi em......" Nguyệt Tiêm Ảnh cố gắng chạy theo hướng phát ra giọng nói, bước chân chạy như điên, nhưng cho dù cô có ra sức chạy như thế nào thì giọng nói kia cũng càng ngày càng xa. Dưới chân đột nhiên bị vấp phải thứ gì đó, cô nặng nề té ngã trên đất. "Tuyệt ca ca...... Không được vứt bỏ Tuyết nhi......" Nguyệt Tiêm Ảnh quỳ trên mặt đất, nghẹn ngào la hét, nước mắt giống như sợi dây thủy tinh đứt tuôn rơi xuống. "Tuyết nhi, phải nhớ kỹ lời anh nói, anh sẽ ở cầu Nại Hạ chờ em, kiếp sau anh phải cưới em làm vợ!" ** "Tuyệt ca ca ——" Nguyệt Tiêm Ảnh bỗng mở to mắt, cảm thấy trên mặt lạnh lẽo, chạm vào mới biết được tất cả đều là nước mắt chua sót. Ánh sáng chói mắt chiếu vào mắt cô, dần dần thích ứng ánh sáng, mới phát hiện đây là một căn phòng xa lạ, tường trắng, trần nhà trắng, còn có bức màn trắng...... Toàn bộ đều là máu trắng, thật giống như ở trong đất tuyết. Đất tuyết? Đôi mắt trong suốt bỗng nhiên trợn to, "Vì sao mình lại ở đây? Đây là đâu?" Lúc này, cô mới phát hiện Ám Dạ Lệ ngồi bên cạnh giường bệnh, tay phải của hắn bị treo ở ngực, cằm tinh mịn hiện ra một tầng râu ria, đáy mắt lộ ra màu đỏ tươi bi thương, "Đây là bệnh viện." Nguyệt Tiêm Ảnh nhanh chóng nhìn mỗi một góc xung quanh, "Sao chỉ có anh ở đây? Tuyệt ca ca đâu?" Môi mỏng của Ám Dạ Lệ đóng đóng mở mở, bộ dáng do dự càng làm Nguyệt Tiêm Ảnh bối rối hơn, thúc giục nói: "Anh nói mau a! Rốt cuộc Tuyệt đang ở đâu?" "Tiểu Tuyết, em có biết chúng ta làm sao thoát ra không?" Giọng nói Ám Dạ Lệ trầm thấp, trong không khí lạnh lẽo tản ra nhàn nhạt đau buồn, vị thuốc đông y hỗn loạn, mùi vị chua sót dần dần lan tỏa "Là Ám Dạ Tuyệt dùng máu của cậu ta nhuộm đỏ đất tuyết, người ở trên máy bay mới phát hiện chúng ta." "Máu?" Nguyệt Tiêm Ảnh thì thào tự nói, nước mắt tràn mi, lo sợ kích động nói: "Tuyệt ở đâu? Bây giờ anh ấy ở đâu? Anh mau nói a!" "Cậu ấy mất máu quá nhiều, hơn nửa còn là máu RH âm tính, đã qua mười mấy giờ nhưng vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, trong lúc cứu......" Nguyệt Tiêm Ảnh nhanh nhanh nhổ kim trên cổ tay, nhảy xuống giường, hai chân trần dẫm nát mặt đất lãnh lẽo. "Tiểu Tuyết!" Ám Dạ Lệ tiến lên ngăn cản cô, một tay bế cô trở về trên giường, "Bây giờ em vẫn còn sốt cao......" Nguyệt Tiêm Ảnh vén ống tay áo mình lên, "Dùng máu của em đi, em cũng là máu RH âm tính, cần bao nhiêu cũng không sao, mau đưa máu của em cho anh ấy——" Quả đấm nhỏ nhắn mềm mại đánh vào trên người hắn. Ám Dạ Lệ để cô phát tiết, "Đã điều động kho máu ở bệnh viện khác, em yên tâm, cậu ấy nhất định không có việc gì." "Anh ấy đang ở đây? Em muốn ở cùng anh ấy!"
Không khí lẳng lặng chảy xuôi, tràn ngập mùi thuốc khử trùng nồng đậm. "Tích—— Tích —— Tích——" Nhịp tim của hắn không thay đổi. Cho dù khuôn mặt hắn trắng xanh, nhưng vẻ mặt kiêu căng cũng không có thay đổi chút nào, trán đầy đặn, phía dưới là mày rậm giống như mực nhuộm, chân mày mang theo thanh kiếm sắc bén, mũi vểnh cao, lúc này hắn được chụp bình dưỡng khí, hô hấp rất chậm chạp. Cánh môi khô cạn trắng bệch, mang theo góc cạnh rõ ràng. "Tuyệt......" Nguyệt Tiêm Ảnh thật cẩn thận khẽ gọi một tiếng, bàn tay run rẩy xoa gương mặt hắn, nước mắt lại không nhịn được tuôn ra, nước mắt trong suốt lóe ra ánh sáng bi thương, "Tuyệt, anh thật sự rất ích kỉ...... Sao anh có thể buông tay như thế...... Vậy là có ý gì?" Khi nói chuyện, nước mắt tuôn rơi xuống, nhỏ giọt lên mu bàn tay dày rộng của hắn, trên cổ tay hắn quấn lớp băng gạc thật dày. "Em hận anh! Anh tỉnh dậy đi..... Anh tỉnh lại nói nguyên nhân đi....." Nguyệt Tiêm Ảnh không tin Ám Dạ Tuyệt trở thành người thực vật, rõ ràng hắn ở ngay đây, chỉ là quá mệt mỏi nên ngủ say mà thôi, hắn nhất định sẽ tỉnh lại! "Tuyệt, nếu kiếp này không cách nào ở cùng anh, em cũng không muốn để một mình anh chờ đợi ở cầu Nại Hà, em nhất định sẽ theo anh..... Anh có nghe hay không, nếu như anh chết em cũng sẽ theo anh, xin anh mau mau tỉnh lại đi! Em biết nhất định anh sẽ nghe được em nói......" Nước mắt đau buồn dần dần chảy ra, trong không khí cũng có hương vị mặn chat nhàn nhạt. Ám Dạ Lệ lẳng lặng đứng ở cửa, hắn ta giống như một người ngoài cuộc, căn bản là không cách nào tiến vào thế giới của bọn họ. Hắn ta biết trận đấu này, hắn ta đã thua, thua triệt để, thật lòng tin phục, không còn sức lực để trở mình. Hắn ta lặng lẽ rời khỏi, để lại không gian cho bọn họ...... Giống như muốn rời khỏi thế giới của bọn họ, mỗi một bước của hắn vô cùng kiên định. Bóng dáng lặng lẽ, nhìn qua một mảnh ánh sáng cô đơn. * Ánh sáng sáng ngời xuyên thấu qua phòng bệnh, nhàn nhạt chiếu vào. Nguyệt Tiêm Ảnh cảm giác có bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, "Ừm...... Không được ầm ĩ!" Cô thấp giọng nỉ non một tiếng. Một giây sau, cô bỗng nhảy dựng lên, hét to lên: "Tuyệt, anh tỉnh rồi?" Ám Dạ Tuyệt suy yếu gật gật đầu, ánh mắt có chút tan rả mệt mỏi, "Nếu còn không tỉnh, anh sợ em sẽ tự tử." Giọng nói của hắn nhàn nhạt khàn khàn, lộ ra tiếng thở dốc mỏng manh. "Anh tỉnh rồi, cuối cùng anh cũng tỉnh!" Nguyệt Tiêm Ảnh kích động rơi nước mắt, nước mắt tản ra từ khóe mắt, "Anh xấu lắm, còn trêu chọc em! Làm em khóc không ngừng, đều tại anh a!" Nắm đấm nhỏ nhẹ nhàng rơi vào trên người hắn.
Chương 150: Đại Kết Cục
Ám Dạ Tuyệt bắt lấy quả đấm của cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống mu bàn tay của cô, suy yếu cười nhẹ, "Lần sau không dám nửa." "A... anh còn muốn lần sau!" Nguyệt Tiêm Ảnh giận dỗi bĩu môi, cúi người cắn vào mu bàn tay của hắn. "Đau!" Lúc hàm răng của Nguyệt Tiêm Ảnh còn chưa cắn xuống hắn đã khoa trương kêu to lên. Nguyệt Tiêm Ảnh buông lỏng miệng ra, để lại một dấu răng sâu trên mu bàn tay của hắn, "Bốp!" Cô đánh một cái lên mu bàn tay hắn, nheo mắt khẽ cười một tiếng, "Đau không?" Lập tức nghiêm mặt, trợn mắt trừng hắn "Không dạy dỗ anh một chút thì anh sẽ không nhớ kỹ! Vì sao anh phải làm như vậy, là muốn để cho bọn em biết máu của anh tương đối nhiều sao, hay là muốn để cho bọn em ca tụng anh có đức tính tốt vì người quên mình......." Thì ra cô tức giận vì chuyện này, tuy nghe giọng nói oán trách của cô nhưng trong lòng Ám Dạ Tuyệt lại cuồn cuộn dâng lên ngọt ngào. Ám Dạ Tuyệt thấy cô thì thầm nói không dứt, cánh tay cản lại, ôm cô vào trong lòng, hôn lên đôi môi mịn màng của cô, mềm nhẹ mà liếm láp, mút vào...... Động tác mềm nhẹ, rất sợ làm cô đau, nhưng đã lâu rồi không có cảm giác này, làm cho Ám Dạ Tuyệt rơi vào sâu trong đó...... "Gõ! Gõ ——" Cửa truyền đến tiếng đập cửa nặng nề. "Ưm......" Nguyệt Tiêm Ảnh khó chịu khẽ nói một tiếng, cô đẩy Ám Dạ Tuyệt ra, ngang ngược hô to một tiếng, "Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ, không biết bây giờ tôi rất bận rộn sao?" Nguyệt Tiêm Ảnh cắn cắn môi, xoay người đang muốn tiếp tục, Ám Dạ Tuyệt kéo cô, nhẹ giọng nói thầm vài câu ở bên tai cô. Sau đó, ý cười trên miệng Nguyệt Tiêm Ảnh càng ngày càng sáng lạn, liên tục gật đầu. Ám Dạ Lệ lại gõ cửa một lần nửa, "Gõ! Gõ ——" Rõ ràng vừa nảy nghe thấy tiếng động ở bên trong, nhưng vì sao hắn ta chờ một lát vẫn không ai mở cửa. "Rắc rắc!" Hắn ta đè xuống cầm cửa xuống, tiến vào —— Hai tròng mắt bỗng dưng trợn to, "Tuyệt, Tuyệt đã tỉnh rồi hả ?" Ám Dạ Tuyệt không có lường trước hắn ta sẽ chủ động đi tới, lập tức khép mắt lại dựa vào trên người Nguyệt Tiêm Ảnh. Cô lập tức nhập vai, kéo giọng la lớn: "Hu hu...... Tuyệt của em thật đáng thương a, anh mau mau tỉnh lại a...... Em không muốn phải nhìn bộ dáng sống dở chết dở của anh a, hu hu......" Cái này, sao nghe ra cứ là lạ, hình như là đang khóc tang. vẻ mặt Ám Dạ Tuyệt trầm xuống, khóe miệng không nhịn được co rút một chút. "Tiểu Tuyết, Tuyệt làm sao vậy, ngừng thở sao?" Nghe được tiếng khóc đau buồn tuyệt vọng như vậy ai cũng sẽ nghĩ như vậy. Nguyệt Tiêm Ảnh giấu đi cảm xúc, lạnh lùng nói với hắn một câu, "Anh mới ngừng thở đấy!" "Nhưng mà em......" "Em đau lòng, khóc một chút không được sao?" Cô còn giả bộ lau nước mắt ở khóe mắt, sau đó bỏ Ám Dạ Tuyệt xuống. Ám Dạ Lệ nhìn qua dấu răng hồng hồng trên mu bàn tay hắn, "Cái này...... Sao lại thế này?" Đôi mắt trong trẻo hiện lên ánh sáng ranh mãnh, Nguyệt Tiêm Ảnh chu mỏ thì thào nói: "Vừa rồi em nằm mơ thấy móng heo kho tàu, nướng đến bóng loáng rực rỡ, nước sốt đậm đặc, món ăn rất ngon a, sau đó em mới cắn một cái...... Kết quả là thành như thế a!" Ám Dạ Tuyệt hơi hơi nhíu mày, lại dám so sánh tay của hắn thành móng heo. Nguyệt Tiêm Ảnh thừa dịp lúc Ám Dạ Lệ kinh ngạc, thừa thắng xông lên, "Lệ, em thấy trong một lúc anh ấy sẽ không tỉnh lại, bây giờ tổ chức ‘Ám’ không ai lãnh đạo nhất định sẽ rối loạn một nùi, dù sao anh cũng thành thạo công việc trong hắc bang, thế này đi, anh nhanh trở về quản lý tổ chức 'Ám' đi!" "Chuyện này em có thể yên tâm, đám người cậu ấy nuôi không phải là thùng cơm, tạm thời tổ chức ‘Ám’ sẽ không sụp đổ." Nguyệt Tiêm Ảnh khoa trương nói: "Anh còn nhớ Cát Liên Quân không? Ông ta vẫn luôn như hổ rình mồi với tổ chức 'Ám', bây giờ Tuyệt ngã xuống, ông ta giấu tài lâu như vậy nhất định sẽ làm ra vài chuyện." "Cái này......" Thấy Ám Dạ Lệ có chút do dự, Nguyệt Tiêm Ảnh tiếp tục, "Tổ chức 'Ám' chính là tâm huyết của Tuyệt, chẳng lẽ anh muốn trơ mắt nhìn nó rơi vào trong tay người khác, nếu muốn giao cho người khác quản lý, cũng chỉ có thể giao cho anh thôi! Ở đây có một phần hợp đồng, anh mau ký di, như vậy anh tiếp nhận tổ chức 'Ám’ cũng không ai dám phản đối." Nguyệt Tiêm Ảnh lấy ra một sấp tài liệu, thật ra tài liệu này là Ám Dạ Tuyệt đã chuẩn bị, chỉ là lúc trước khúc mắc của bọn họ còn chưa cởi bỏ, chậm chạp không có lấy ra. Ám Dạ Lệ tiếp nhận sấp tài liệu thật dày, đang chuẩn bị đọc kỹ, Nguyệt Tiêm Ảnh vội vàng chuyển bút máy qua, "Không nên nhìn a, mau ký đi!" "Vì sao tài liệu dày như vậy?" "Anh cũng nói, đám thuộc hạ của Tuyệt cũng không phải thùng cơm, sao bọn họ có thể dễ dàng nghe lời anh nói chứ?" Nguyệt Tiêm Ảnh lấy lời nói của hắn ta tặng lại cho hắn ta. Ám Dạ Lệ có thể nghi ngờ bất cứ kẻ nào, nhưng tuyệt đối sẽ không nảy sinh nghi ngờ đối với Nguyệt Tiêm Ảnh, tiếp nhận bút máy nhanh chóng ký tên lên tài liệu. "Hô hô......" Ám Dạ Tuyệt không nhịn được cười ra tiếng, ngồi dậy, "Chúc mừng chúc mừng! Lệ, từ giờ trở đi tổ chức ‘Ám’ chính là của anh." Ám Dạ Lệ còn không kịp kinh ngạc vì sao hắn đột nhiên tỉnh lại, lại bị lời nói của Ám Dạ Tuyệt làm chấn động, "Cậu...... Cậu có ý gì? Phần tài liệu này là......" "Đúng!" Ám Dạ Tuyệt gật gật đầu, "Em đã muốn giao tổ chức ‘Ám ’ cho anh từ lâu, trong tay em còn có một tập đoàn Kim Khống, mấy năm nay em luôn vội vàng trở mình." "Tiểu Tuyết, em lại giúp cậu ta tính kế anh?" Ám Dạ Lệ tuyệt đối không ngờ Nguyệt Tiêm Ảnh cũng quay mũi về phía hắn. Nguyệt Tiêm Ảnh cười đùa nói: "Không phải anh luôn muốn có tổ chức 'Ám' sao, không cần bày ra bộ dáng bị em gạt." Ám Dạ Lệ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, "Hai người......" "Hai người bọn em là vì anh, người nhiều tài sẽ vất vả, Tuyết nhi em nói đúng hay không?" Ám Dạ Tuyệt cười sáng lạn với Nguyệt Tiêm Ảnh. "Ừ!" Nguyệt Tiêm Ảnh ăn ý liên tục gật đầu. * Mùa xuân, gió nhẹ dịu dàng hất vào mặt, từng cơn gió hòa hợp với mùi hương thanh cao của cánh hoa tường vi. Nguyệt Tiêm Ảnh nhìn xung quanh bốn phía, một bóng người cũng không có, "Cũng đã tới giờ hẹn, Tuyệt lại dám thả bồ câu cho mình, thật là quá kỳ quái, trở về phải để cho anh ấy quỳ trên đĩa, không đúng là quỳ trên dao." Hẹn hò liền hẹn hò đi, còn để cho người ta trang điểm cô thành long trọng như thế này, mặc lễ phục dạ hội màu tím, chính là kiểu váy áo cưới rậm rạp rối bù, áo ngực thiết kế tô vẽ thêm đóa hoa tường vi nho nhỏ, làm nổi bật cái bớt hoa tường vi trước ngực cô. Thoáng hiện vào đôi mắt cô là muôn vàn đóa hoa đủ màu sắc —— là hoa tường vi. Từng đóa hoa tường vi lớn cùng dây leo xanh biếc tạo nên phong thái tao nhã lịch sự, Cổng vòm quấn đầy hoa tường vi hấp dẫn sự chú ý của cô, cô chậm rãi đến gần. Hoa tường vi quấn thành hành lang dài, mùi hương tràn ngập một đường, cô bước chậm vào đó giống như đi vào truyện cổ tích, toàn bộ đều xinh đẹp đến không chân thực. Đi đến hành lang dài tràn ngập hương hoa—— Ánh mắt lập tức mở to, trời xanh, hồ nước, hoa tươi, khí cầu, còn có tất cả bạn bè thân thiết...... Một giấc mộng hôn lễ rực rỡ tươi đẹp. "Cho mời cô dâu phía dưới đi vào——" Người cô yêu đang đứng ở trước bàn làm lễ nhìn cô, đôi mắt sâu đen hiện lên ánh sáng thắm thiết, lưu chuyển ngàn vạn lời nói. Vào thời gian sai lệch, gặp được đúng người, nhất định sẽ xa cách...... Vào đúng thời gian, gặp sai người, nhất định sẽ không có kết quả...... Nhưng mà, cũng chưa kết thúc. Bánh xe vận mệnh vẫn tiếp tục xoay tròn...... Một khi đúng thời gian, gặp được đúng người rồi, như thế, đời này kiếp này chính là không thể tách rời nhau. Tin tưởng có tình yêu, cho dù bỏ lỡ, cũng sẽ có một ngày bánh xe thời gian sẽ thay đổi toàn bộ. Ngoại truyện: Tác giả không viết